Năm 1951, Liên đoàn Ả Rập thành lập hẳn một văn phòng trung ương tẩy chay ở Dasmacus, Syria, với các chi nhánh ở các quốc gia thành viên để điều hành cuộc tẩy chay và cấm vận.
Liên đoàn Ả Rập thông qua các quan chức chính phủ gửi lời "cảnh báo" tới các nhà sản xuất ô tô lớn không bán sản phẩm của họ cho Israel. 5 nhà sản xuất ô tô lớn nhất Nhật Bản (Toyota, Honda, Nissan, Mazda và Mitsubishi) và tất cả các nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc nhanh chóng "nghe lời".
Lúc bấy giờ, thị trường xe hơi Israel chuộng ô tô Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi và Mazda nhưng các hãng này từ chối khéo rằng có sự “thiếu hụt sản xuất". Israel chết chắc!
Nhưng vào thời điểm căng thẳng đó, có một hãng xe nhỏ của Nhật Bản một mình chống lại lệnh cấm của Liên đoàn Ả Rập (vừa giàu có vừa hung hăng). Đó là Subaru. Lúc bấy giờ (năm 1968) Subaru mới chỉ bán xe ở thị trường nội địa (tại Nhật). Và Subaru đã quyết định chọn Israel là thị trường nước ngoài đầu tiên! Sự ngang ngạnh và kiên cường của Subaru đã bẻ gãy barie của Ả Rập, mở đường cho xe hơi Nhật trở lại thị trường Israel.
Năm 1983 có thêm Daihatsu và 1985 thêm Suzuki. Năm 1988 đến lượt Mitsubishi quay trở lại (giờ thì có tất).
Hàn Quốc thậm chí còn phục tùng lệnh cấm này hơn cả Nhật. Không có chiếc ô tô Hàn Quốc nào ở Israel trước năm 1994. Nhưng ngay khi lệnh này được dỡ bỏ, 1994, Daewoo và Hyundai gia nhập thị trường Israel và lập tức đạt được 14% thị phần. Kia bắt đầu bán xe tại Israel vào năm 1995. Từ năm 1995, tất cả các nhà sản xuất lớn của Nhật Bản và Hàn Quốc đều hoạt động tại thị trường Israel, bên cạnh các thương hiệu xe Âu, Mỹ.
Ngang ngạnh và kiên cường, vâng đó là chiếc Subaru của tôi. Một võ sĩ với động cơ "nắm đấm" trên tất cả các sản phẩm của mình kể từ năm 1966 cho đến nay, cũng là nhà sản xuất duy nhất mà 75% linh kiện cấu thành chiếc xe vẫn được sản xuất tại Nhật Bản cho tới năm 2016. Một hãng xe có gần 70 năm lịch sử vẫn từ chối phát triển thành "ông to". Giữ mình là "nhỏ" với Subaru chính là giữ phẩm cách của mình.
Câu chuyện của chiếc xe, nhưng với mình, cũng như chuyện người vậy. Trông thì cũng thường thôi, nhưng mà đi đèo dốc trơn trượt thì biết đấy là ai!
Nguồn: Thuỷ Phạm