Nói gì thì nói, được “cưỡi” lên chiếc ôtô ai mà chả thích, ai mà chả mong. Chẳng qua ở Việt Nam, làm từng ấy, ăn từng ấy, giá xe cao ngần ấy, mua được cái xe 4 bánh quả là quá xa vời với nhiều người.
Trời nắng, người ta đi ôtô mở nhạc, bật điều hòa mát mẻ, mình thì khẩu trang, mũ nón, áo chống nắng mà về người vẫn đen nhẻm, thở không ra hơi vì mệt mỏi.
Lúc trời mưa, trời rét, “ngó” vào xe người ta thấy quần khô, áo phẳng, thấy ấm áp, mình thì áo mưa lòe xòe, giầy dép ướt nhẹp, chân co, chân duỗi. Đấy là chưa kể có kẻ vô tâm lái xe hơi vượt qua đánh “vèo”, nước bắn lên tận mặt người đi xe máy. Nghĩ mà tủi.
Lái con ôtô ở Việt Nam, đi tốc độ chắc cũng chẳng nhanh hơn xe máy là mấy. Nhưng đừng có ông xe máy nào cãi là nó chỉ an toàn ngang xe 2 bánh. Một đằng, “sắt bọc da” (xe hơi), một đằng “da bọc sắt” (xe máy). Chỉ không cẩn thận chút là mất mạng như chơi.
Tết nhất có việc về quê mới khổ. Người ta đi ôtô, phóng vù vù, cả nhà ngồi trong an toàn, thoải mái. Mình thì chằng chằng, đụp đụp, ngồi co ngồi quắp. Đi đường dài, nhìn sao mà cái xe máy nó mong manh, thô sơ đến thế.
Chẳng phải oai với ai, nhưng rõ là ngồi cái ôtô nó tiện nghi, yên tâm hơn hẳn. Chí ít ra thì “mưa cũng chẳng tới mặt, nắng không tới đầu”.
Ngẫm vậy không phải để hằn học, ghen tị ông có ôtô. Ngẫm vậy mà ước mong, mà cố làm ra tiền “sắm” lấy cái ôtô đi cho đỡ khổ.