Bức tranh dát vàng mùa lúa chín
Du lịch Hà Giang mùa lúa chín, thỉnh thoảng, bạn sẽ thấy những người phụ nữ dân tộc địu đứa trẻ trên vai, tấm lưng cong cong, trĩu nặng như những bông lúa cuối mùa uốn câu nhuộm nắng. Họ khoác lên mình tấm vải thổ cẩm đầy sắc màu, hân hoan hát vang lên những bài ca lao động chào mùa thu đến. Lòng người tự dưng bỗng nôn nao, hăm hở hẳn lên khi mùa gặt hái, mùa của sự no ấm đong đầy đã về với bản làng.
Nhìn toàn cảnh từ trên cao, người lữ khách có thể sẽ ngỡ như mình đang đứng trước một bức tranh lụa gấm khổng lồ. Nếu có ai đó lãng mạn hơn, họ sẽ nghĩ những bậc ruộng uốn lượn nơi đây là những vòng sóng âm từ cây đàn hạc cầm của vị thần xa xưa nào đó đang cất tiếng. Bởi lẽ, thiên nhiên đẹp kì diệu như một bức tranh mà hiếm có người nghệ sĩ tài ba nào có thể dùng ngôn từ hay màu sắc để lột tả.
Tam giác mạch – loài hoa của đá
Mùa lúa chín như một ông hoàng ôm trọn mùa thu bằng màu vàng vương giả bấy lâu nay đã phải nhường ngôi cho loài hoa tam giác mạch trong sắc hồng mơ mộng. Khi vừa chớm nở, hoa mang trong mình màu trắng thanh khiết như trái tim trinh nguyên chưa bị vấy bẩn, sau đó dần chuyển sang màu hồng nhạt, màu tím và cuối cùng hạt được người dân thu hoạch là màu đỏ. Nếu ví hoa này như một câu chuyện tình, ắt hẳn đó là một câu chuyện có kết thúc buồn gợi nên biết bao nguồn cảm hứng từ các thi nhân.
Khoảng tháng 9 sau mùa gặt, người dân bắt đầu gieo trồng tam giác mạch. Vào tháng 10 thì họ bắt đầu thu hoạch hạt. Đến với miền sơn cước những ngày thu đâu chỉ bởi cái đẹp của loài hoa tam giác mạch vươn mình nơi núi đá mà còn là vì vị men cay nồng của loại rượu tam giác mạch nữa kia.
Trong mái nhà trình tường bập bùng ánh lửa, bạn sẽ thấy người dân miền cao thường ngồi quây quần bên nhau, mời nhau một chút bánh tam giác mạch dẻo ngọt, một chút rượu tam giác mạch cay nồng, nhấm nháp chút hạt rang thơm béo ngậy thì đó là một ngày chớm đông không thể nào ấm áp và tuyệt vời hơn được nữa. Bởi thế mới nói, tam giác mạch không đơn thuần là loài hoa mỏng manh khoe sắc giữa những ngày buốt giá, loài hoa ấy còn là một đặc sản, một niềm tự hào của Hà Giang.